NGƯỜI THẦY LẶNG LẼ

“Cánh cò cõng nắng cõng mưa

Thầy tôi cõng cả bầu trời ước mơ”

Từ bao đời nay, hình ảnh “ con cò” thường gắn liền với thân phận của người phụ nữ Việt Nam mỏng manh, nhỏ bé mà tần tảo sớm hôm, giàu đức hi sinh cho chồng, cho con, hay là những người nông dân chịu thương chịu khó, vươn lên trong khó nhọc, luôn sống thanh cao, giàu nghị lực. Nhưng hôm nay tôi xin phép được dùng hình ảnh “ con cò” để nói về một “người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm hôm”, một người cha hết lòng che chở cho “ đàn con” thân yêu, luôn vững tay chèo dù dòng sông gập ghềnh, sóng gió, một tấm gương cho biết bao người học hỏi. Đó chính là  người thầy- người đồng nghiệp- người anh mà tôi vẫn luôn kính trọng, yêu thương: thầy Phạm Văn Nghĩa – giáo viên trường THCS Bảo Thuận – Di Linh – Lâm Đồng.

  Các bạn ạ! Dân ta thường nói nghề giáo viên là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” nhưng ở trong nghề giáo viên được gần 10 năm nay tôi đã thấy rằng  cái sự “ cao quý” ấy phải được xây dựng từ sự trân trọng, yêu thương , sự nhiệt huyết và cả sự đánh đổi của tuổi trẻ chứ không phải hời hợt mang danh giáo viên là sẽ được “ cao quý”, được quý trọng. Bởi vậy dù đã biết bao chuyến đò cập bến, “ dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi” nhưng người thầy ấy vẫn chẳng ngại sương gió làm nhịp cầu nối thắp sáng biết bao nhiêu ước mơ của biết bao thế hệ học sinh tại ngôi trường THCS Bảo Thuận.

  Rời xa mái trường Cao Đẳng sư phạm Đà Lạt, với biết bao ước mơ, hoài bão được gieo kiến thức, ươm mầm những tài năng tương lai, thầy được giao nhiệm vụ về công tác tại trường THCS Bảo Thuận từ năm học 2008- 2009. Mới ra trường, còn biết bao nhiêu bỡ ngỡ lại nhận công tác tại một địa phương chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, kinh tế còn chìm trong nghèo đói, cái ăn còn phải chạy từng bữa thì cái chữ làm sao mà chú trọng được…Đây là điều băn khoăn của không chỉ của các cấp, các ngành mà đó cũng là điều trăn trở của không ít giáo viên, những người trực tiếp bám trường bám lớp. Băn khoăn đó, suy nghĩ đó nhưng phải làm thế nào đây ? Đó là một câu hỏi lớn không phải ai cũng trả lời được, ai cũng làm được. Nhưng đồng chí Phạm Văn Nghĩa – một thầy giáo trẻ đã làm được, thầy đã góp phần thay đổi cuộc sống, suy nghĩ của một bộ phận người dân nơi đây và điều đó quả thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao.

  Với tinh thần “ Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, bỏ tất cả những khó khăn lại sau lưng, thầy đã hòa mình vào tập thể, từng bước âm thầm, chậm rãi gắn bó, giúp đỡ mảnh đất này nói chung, mái trường THCS Bảo Thuận nói riêng trên con đường tiếp cận tri thức, nâng cao trình độ dân trí.

 Bảo Thuận – một vùng đất cách thị trấn 7 km thôi nhưng khoảng cách về địa lý không thể nói hết nên khoảng cách về tri thức. Gần trung tâm thị trấn lắm đó nhưng Bảo Thuận lại nghèo lắm. Cái nghèo có từ bao đời, nó cứ bủa vây , bao trùm cuộc sống của người dân nơi đây và cũng chính cái nghèo đói đã cản trở con đường đến trường của các em. Cái khó bó cái khôn, ăn còn chẳng đủ no thì làm sao có thể đến trường . Vậy mà qua từng năm, sĩ số lớp thầy chủ nhiệm luôn đảm bảo, nề nếp được củng cố, chất lượng bộ môn toán do thầy phụ trách ngày càng tăng. Vậy tại sao đồng chí lại làm được những việc mà tưởng chừng rất đỗi khó khăn thế này ?

  Bảo Thuận ơi ! Mảnh đất này thật may mắn biết bao khi đã có một người con thầm lặng, một “ con cò lặn lội sớm hôm”,  từng ngày đi tìm lối thoát, tìm chút nắng sưởi ấm cho mảnh đất này. Nhiều người chưa hề đặt chân đến Bảo Thuận, chưa từng chứng kiến, tiếp xúc với con người nơi đây thì làm sao biết họ khó khăn như thế nào, biết các em học sinh vất vả ra sao để những tấm lòng thiện nguyện có thể giang đôi tay ra giúp đỡ được. Dù thời buổi công nghệ thông tin, khoảng cách giữa con  người được rút ngắn nhưng phải thật sự là người có tâm huyết với nghề, yêu thương các em học sinh đồng chí mới bỏ biết bao công sức, thời gian đi tìm những nhà hảo tâm, những tấm lòng thiện nguyện để san sẻ bớt phần nào với những khó khăn, nhọc nhằn cản trở con đường đến trường của các em. Nếu không có đồng chí làm nhịp cầu nối thì làm sao những gia đình nghèo có cái Tết vui vẻ hơn dù không thể nói là đầy đủ nhưng cũng ấm áp lắm chứ.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 318
Năm 2020 : 1.890